Admin Admin
Tổng số bài gửi : 150 Points : 486 Reputation : 0 Join date : 04/02/2010 Age : 29 Đến từ : ha noi
| Tiêu đề: Lâm vào ngõ cụt vì tình yêu 3/23/2010, 15:56 | |
|
| Anh nói đang ly thân với vợ, chuyện ly hôn chỉ là sớm muộn. Nhưng có một sự thật mà lúc đó nó không nhận ra: Anh chưa bao giờ nói sẽ cưới nó. Rồi khi đứa con ra đời, anh đã quên nó như chưa từng nhớ.
Nó sinh ra ở một huyện miền núi nghèo nhất của tỉnh. Người dân làm không đủ ăn, cuộc sống bữa đói bữa no. Ngoài nông nghiệp người ta sống chủ yếu dựa vào nghề rừng, nhà nó cũng thế. Nhưng đổi lại, nó lại học rất giỏi, thi đỗ vào trường cao đẳng sư phạm của tỉnh. Ước mơ duy nhất của nó là trở thành cô giáo, trở về dạy lại cho những đứa trẻ nghèo quê mình.
Năm đầu tiên trên ghế giảng đường, nó nhìn mọi thứ với ánh mắt bỡ ngỡ. Tụi bạn cái gì cũng có, còn nó ngay cơm ăn từng bữa còn thiếu. Là đứa con gái mới lớn, nó cũng ao ước được như những đứa khác, có những bộ quần áo đẹp và trang sức đeo lên người. Nó quyết định vừa đi học vừa đi làm; cuộc sống sinh viên với nghề bán cà phê cũng được xem là nhàn hạ phần nào.
Định mệnh đã xui khiến, đưa nó đến ngõ cụt của cuộc đời. Nó gặp anh, một người đàn ông gầy và ốm, không đẹp trai, cũng không quá hào nhoáng. Anh là chủ một doanh nghiệp, nó nghe mọi người nói thế và anh cũng bảo vậy. Anh tán tỉnh nó, mà anh có tán thật không nó cũng không rõ. Những buổi nói chuyện, những lời hứa. Duy có một thứ duy nhất mà anh không bao giờ nói, đó là lời yêu.
Anh vẫn mua cho nó những món quà, vẫn thuê phòng cho nó ở và thỉnh thoảng cũng cho tiền. Nó sống với anh như vợ chồng. Nhưng anh thì đã có vợ và hai con. Nhìn anh không ai nghĩ rằng anh đã có hai con. Anh còn quá trẻ.
Anh nói rằng hôn nhân của mình không hạnh phúc, và anh đang ly thân với vợ, chuyện ly hôn chỉ là sớm muộn. Nó yêu anh nhưng không nghĩ gì cả. Có thể những điều anh nói đều là sự thật, nhưng có một sự thật duy nhất mà lúc đó nó không nhận ra: Anh chưa bao giờ nói sẽ cưới nó.
Quả thật sự thờ ơ nửa vời của anh lại khiến nó yêu anh tha thiết. Nó nhớ anh và mong anh từng ngày. Cũng không hiểu sao nó lại có con, theo nó nghĩ đó là tình yêu của nó và anh. Đó sẽ là báu vật tình yêu. Vậy là cuộc đời của nó sang trang mới, nó bỏ học dở dang để về sinh con. Anh cũng quên nó như chưa từng nhớ.
Anh có cho nó tiền mở một hiệu tạp hóa nhỏ nhưng cuộc sống với đứa con nhỏ đã làm cho hiệu tạp hóa không còn nữa. Khi con tròn 1 tuổi, nó quyết định để con nhỏ ở nhà, vào Nam sinh sống. Đáng lẽ nó cũng có thể lấy chồng nhưng vì thương con nên vẫn một mình. Cuộc sống của một công nhân may với đồng lương ít ỏi cũng làm nó vơi đi bớt phần nào nỗi đau.
Trở về thăm nhà sau một năm đi xa, nó gọi điện thoại báo cho anh biết. Anh đã lên thăm, cho mẹ con nó tiền. Anh bảo đã ly hôn nhưng không nói là sẽ cưới nó. Nó quyết định vào Nam trở lại và mang theo đứa con.
Trước khi đi, nó đến công ty tìm anh, cũng không hiểu sao nó lại tìm anh, có lẽ để giã biệt anh lần cuối. Một người con gái khác đón nó, người ta nói đó là vợ mới của anh. Chị ta cũng hỏi nó muốn gì, nó trả lời chỉ muốn nói chuyện với anh thôi. Quả thật nó không biết là anh đã có vợ mới. Nếu biết trước có lẽ nó đã không đến.
Chị ấy không nói gì nhưng có vẻ bực mình. Cuối cùng, người tiếp chuyện nó lại là mẹ anh. Bà mắng nó té tát, xúc phạm và đuổi nó đi. Có lẽ mẹ anh nói đúng, nó đã chọn lầm người, lầm đường. Nó đã không gặp được anh!
....Ngày tháng năm, đã một tháng kể từ ngày nó vào lại miền Nam. Hôm nay nó đang nằm hôn mê, bất tỉnh tại bệnh viện. Không biết nó có giữ được tính mạng không. Mà nếu có giữ được tính mạng thì còn có thể gặp lại anh được nữa không.
|
| |
|